Những ngày này, học sinh cuối cấp, đặc biệt là học sinh khối 12 phải nghẹn ngào nói lời chào tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè. Hình ảnh lễ bế giảng với các cô cậu học trò ôm nhau sụt sùi khóc được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận an ủi, cảm thông, đồng cảm thì rất nhiều người lại bảo rằng: Khóc lóc làm gì, mai ra trường rồi bảo về họp lớp không ai đi đâu; đứa nào khóc to nhất sau đó là đứa thường xuyên vắng mặt trong các buổi gặp gỡ.
Khi đọc được những comment đó, các bạn học sinh lớp 12 đã khởi xướng một chiến dịch hết sức đáng yêu để phản pháo lại cư dân mặng bằng việc chia sẻ rất nhiều bài đăng với hashtag #Tôiđãkhócvàongàyratrường. Được biết, những người khởi xướng của phong trào này là teen 12 của trường THPT Lê Hồng Phong (TP. HCM).
Cùng dạo quanh một vòng mạng xã hội xem các cô cậu học sinh cuối cấp phản pháo như thế nào khi bị chê khóc quá nhiều trong lễ bế giảng nhé.
Dương Vy:
Mọi người cứ hay nói về ngày chia tay, mọi người cứ hay đếm những ngày còn lại, mọi người cứ hay bịn rịn bảo rằng: đừng quên tao nha. Và mình ghét điều đó.
Thật sự, mình đã nghĩ về ngày ngày tận ba năm trước. Khi mà trường THPT Lê Hồng Phong thần thánh của mình không thật sự là màu hồng như mình từng mong ước. Mình đã hụt hẫng, đã thất vọng, đã chán ghét trường. Đã từng…
Nhưng mẹ mình thì lại nói: nếu như mình chán ghét thứ gì, thì sau này mình sẽ yêu thương thứ đó rất nhiều… Có phải mẹ mình đang nói về Lê Hồng Phong của mình không?
Lê Hồng Phong trông to lớn thế thôi, nhưng thật ra chỉ là một gia đình bé tẹo, nơi mà cả khối đều nhẵn mặt nhau, nơi mà thầy cô cho mình từng gói xôi, quả quýt, nơi mà yêu thương cũng có thể xù xì, gai góc…
Lê Hồng Phong trong mình là gì… Mình cũng không biết nữa, sẽ chẳng có định nghĩa nào đủ để diễn tả được ý nghĩa của ba chữ Lê Hồng Phong thiêng liêng này.
Mình đã vấp ngã, mình đã đứng lên, mình đã thất bại, mình đã cười, đã khóc. Tại nơi này mà không phải một nơi nào khác.
Mình có gì phải nuối tiếc không?
Có. Rất nhiều. Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, cả một lời tỏ tình đường đường chính chính.
#Tôiđãkhócvàongàyratrường
Ngọc Vân
Chúng tôi ngày hôm đó bên nhau, nắm chặt tay nhau, ôm nhau, khóc vì lẽ gì? Khóc vì những yêu thương dành cho nhau và khóc vì sự trôi đi quá nhanh của thời gian.
Còn chuyện của sau này? Thì là của sau này. Họp lớp của những năm sau này là một cách mà con người ta ngồi lại bên nhau, ôn lại những kỉ niệm xưa, kể cho nhau nghe những gì ta đã làm được sau ngày ta ôm nhau khóc ấy. Nếu sau này có thể tụ họp lại một cách đông đủ thì quá đỗi may mắn và hạnh phúc. Còn nếu không thể? Không sao cả, vì đâu ai biết được những bộn bề, những khó khăn của cuộc sống sau này, đâu phải lúc nào muốn đi là có thể đi được. Nhưng nếu vẫn còn yêu thương, thì yêu thương vẫn mãi còn đó thôi, yêu thương ấy tự hiểu với nhau là được. Vậy nên, họp lớp không phải là tiêu chí đánh giá một tình bạn, và đương nhiên không phải là cách để nhận xét về giọt nước mắt của “những đứa trẻ trưởng thành” tuổi 18.
#Tôiđãkhócvàongàyratrường
Tui cứ nghĩ, ra trường tui sẽ không còn bất kì điều gì để hối tiếc. Cố gắng học hành, tham gia phong trào, luôn đối xử tốt nhất với mọi người trong khả năng, dám nói ra những ý tưởng, và có những người bạn luôn kề bên cùng thực hiện những ý tưởng đó. Tự cảm nhận, tui đã sống hết mình ở mái trường Lê Hồng Phong này rồi. Thật sự.
#Tôiđãkhócvàongàyratrường
Nguyễn Hồng Huân
Hôm ra trường mình cũng đã khóc, khóc vì lớp, khóc vì thầy cô, khóc vì sắp phải bước vào đời, một mình, khóc vì những tập thể ở Lê Hồng Phong mà mình không biết tìm ở đâu sau này. Chỉ là khóc thôi mà! Khóc cho ngày ra trường, khóc vì ngày trưởng thành, vậy thì tại sao không khóc nhỉ?
Xin hãy tôn trọng cảm xúc của người khác!
#Tôiđãkhócvàongàyratrường
Minh Khang
Được khóc trong vòng tay bạn bè là điều tuyệt nhất trên đời.
#Tôiđãkhócvàongàyratrường
Han Khuong
Lúc mà tụi tui diễn xong bài đêm ra trường á, tui mới nghĩ là oái hết rồi hả trời, ơi cái gì lẹ vậy chưa kịp làm gì mà, ơ Phương Khanh sao mày biên gì ít thế.
Nhưng mà, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tụi tui được ở trên sân khấu cùng nhau, tất cả mọi người.
Cái gì nó cũng có một khoảng thời gian nhất định thôi à, vậy nên tui nghĩ, làm một quả chốt thật đẹp, thật ý nghĩa (nhưng mà hơi ướt át một xíu) để rồi cất lại hết những kỉ niệm đẹp đẽ này ở Lê Hồng Phong luôn, là một điều thiết yếu đó.
#Tôiđãkhócvàongàyratrường