fbpx
Home Tin tuyển sinh Nhìn nhận thế nào về tổ hợp xét tuyển “trăm hoa đua nở”

Nhìn nhận thế nào về tổ hợp xét tuyển “trăm hoa đua nở”

0
Nhìn nhận thế nào về tổ hợp xét tuyển “trăm hoa đua nở”
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo (Đại học và Sau đại học) của ĐHQG Hà Nội – trao đổi xung quanh vấn đề xác định tổ hợp xét tuyển khi có ý kiến băn khoăn về việc năm nay nhiều trường đưa ra những tổ hợp “lạ”.

– Ông đánh giá thế nào về chủ trương của Bộ GD&ĐT cho phép các trường tự chủ trong việc xác định tổ hợp xét tuyển?

Việc cho phép các trường tự chủ trong việc xác định tổ hợp xét tuyển nhằm khuyến khích các trường tự chủ trong tuyển sinh. Đồng thời chủ động nghiên cứu các phương án và lựa chọn được những thí sinh tốt nhất, phù hợp nhất vào học.

Chủ trương này theo tôi là phù hợp vì hiện nay việc thiết kế chương trình đào tạo hướng tới năng lực làm việc toàn diện, theo yêu cầu chuẩn đầu ra, vị trí việc làm của từng ngành đào tạo.

Và xu thế chung là bên cạnh các kiến thức chuyên ngành, yêu cầu người học cần có kiến thức tổng hợp, toàn diện hơn, thể hiện được năng lực làm việc tốt nhất khi ra trường. Điều này đồng nghĩa với việc đầu vào của các em cũng mở hơn, điều này cũng giúp các em ở phổ thông sẽ tránh được việc học lệnh, học tủ và phát huy tốt nhất tư chất của từng cá nhân.

Số lượng 4 tổ hợp cho mỗi ngành/nhóm ngành nhiều hay ít không quan trọng mà phải xem tổ hợp đó có đáp ứng được yêu cầu xét tuyển, yêu cầu học tập ở bậc đại học của ngành học mà thí sinh lựa chọn hay không.

– Thực tế cho thấy, các trường mới thành lập thường đưa ra nhiều tổ hợp mới để tuyển sinh. Trong khi đó, các trường có lịch sử phát triển dài thường có xu hướng dựa vào các tổ hợp truyền thống. Theo ông, vì sao có sự khác nhau như vậy?

Việc lựa chọn các tổ hợp các môn xét tuyển tôi nghĩ các trường cũng đã nghiên cứu, cân nhắc kỹ để đảm bảo được chất lượng đào tạo, hơn nữa trong quá trình đào tạo còn nhiều khâu, nhiều quy trình để lựa chọn và đánh giá cho đến khi sinh viên tốt nghiệp.

Với các trường có bề dày có lịch sử và truyền thống, có kinh nghiệm đào tạo thì việc lấy các khối ngành truyền thống và bổ sung một số tổ hợp mới là phù hợp với xu hướng phát triển và hình thành năng lực toàn diện.

Dù là trường mới hay không, thì vẫn phái đáp ứng tất cả các tiêu chí của một trường đại học, vì vậy theo tôi, việc tham khảo kinh nghiệm và tổ hợp xét tuyển của các trường có bề dày truyền thống cũng như kinh nghiệm của các trường đại học có ngành nghề đào tạo tương ứng trên thế giới là bổ ích và cần thiết.

Không phải ngẫu nhiên, bên cạnh những nền tảng kiến thức và kỹ năng tư duy logic, viết luận, bài thi ACT có mở rộng thêm kiến thức về sinh học, hóa học, vật lý,…nhưng cả bài thi SAT và ACT của Hoa Kỳ đều có 2 khối kiến thức cơ bản là toán và ngữ văn.

Năm nay, nhiều ngành ở ĐHQGHN đã thông báo xét tuyển cả những thí sinh có chứng chỉ A – level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh Quốc hoặc có kết quả thi SAT của Hoa Kỳ. Nhiều trường đại học trên thế giới cũng đã và đang dùng luôn những kết quả của bài thi chuẩn hóa này để tuyển sinh.

– Theo ông, việc xác định tổ hợp xét tuyển không phù hợp với ngành đào tạo gây khó khăn gì cho quá trình đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo nói riêng?

Là một người đã và đang nhiều năm giảng dạy các em sinh viên trên giảng đường đại học, tôi thấy việc lựa chọn môn tuyển sinh đầu vào có ý nghĩa rất quan trọng. Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy nếu các em không có thiên hướng về toán hoặc khoa học tự nhiên sẽ rất khó khăn khi theo học các ngành như toán, CNTT, cơ học, tự động hóa,…

Các em sẽ theo học rất vất vả, và thực tế đã có những em phải “đúp” hoặc chuyển ngành vì không theo học nổi hết chương trình đào tạo. Sẽ là lãng phí thời gian, tuổi trẻ và tiền bạc cho thí sinh và ảnh hưởng tới chất lượng cũng như uy tín của cơ sở đào tạo.

Theo nhận định của tôi và từ kinh nghiệm tuyển sinh của ĐHQGHN, việc xác định tổ hợp xét tuyển ngoài việc dựa vào các tổ hợp truyền thống, còn bổ sung một số tổ hợp mới nhưng cơ bản vẫn là những tổ hợp môn gần, sát với tổ hợp truyền thống.

Ngoài ra, khi xây dựng và nghiên cứu để có chương trình đào tạo mới, các cơ sở đào tạo đều đã phải tuân thủ theo quy định yêu cầu đầu vào và chuẩn đầu ra nên việc lựa chọn các tổ hợp đều có cơ sở và có căn cứ.

Còn nếu có chuyện tổ hợp xét tuyển không liên quan gì đến ngành đào tạo thì thực sự sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo. Ví dụ: Sinh viên học ngành Toán mà lại chọn tổ hợp xét tuyển là (Văn, Sử, Địa) thì có vấn đề rồi. Vì vậy, việc lựa chọn tổ hợp đầu vào là việc cần cân nhắc từ cả hai phía: từ các em thí sinh và các cơ sở đào tạo.

– Ông có lời khuyên gì cho thí sinh khi lựa chọn các tổ hợp xét tuyển “lạ” đối với những ngành đào tạo truyền thống?

Như tôi đã lấy ví dụ ở trên, theo ý kiến cá nhân tôi, nếu chọn ngành toán hoặc CNTT mà chọn tổ hợp Văn, Sử, Địa, tôi thấy không phù hợp. Nhưng nếu thí sinh chọn ngành báo chí chẳng hạn, trước kia chọn khối C (Văn, Sử, Địa) mà nay lại chọn tổ hợp Toán, Văn, Ngoại ngữ, “lạ” so với truyền thống, nhưng cá nhân tôi thấy rất phù hợp. Hoặc việc tuyển sinh theo chứng chỉ A-level hoặc SAT, ACT là hội nhập với quốc tế và tôi thấy phù hợp với rất nhiều ngành.

Vì vậy, lời khuyên của tôi là tổ hợp xét tuyển mới hay truyền thống không quan trọng bằng việc xem xét năng lực và kiến thức của mình có phù hợp với ngành học hay không.

Các em thí sinh nên nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh của các Trường ĐH, CĐ, tương ứng; tìm hiểu kỹ các chương trình đào tạo mà các em muốn theo học, ở đó sẽ có đầy đủ chi tiết các khối kiến thức, các học phần mà các em cần phải tích lũy trong quá trình đào tạo, các em sẽ có đầy đủ thông tin người học sẽ được trang bị những kiến thức gì, chuẩn đầu ra yêu cầu như thế nào và từ đó đối chiếu những kiến thức, yêu cầu đó so với kiến thức và năng lực tiếp thu của mình liệu có phù hợp không để cân nhắc lựa chọn tổ hợp xét tuyển cũng như lựa chọn ngành nghề cho phù hợp.

Comments

comments