Dưới đây là một số tâm sự thú vị về cuộc sống lập trình được các bạn sinh viên trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.
Đến bao giờ những người lớn mới hiểu học IT ra là đi làm lập trình viên, kiểm duyệt chất lượng phần mềm, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống , bla bla bla,…
Hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Em vào thành phố này được may mắn là không phải thuê trọ mà ở chung với người quen (dưới 40 hết). Em đang theo c#, html, web api, ASP.NET MVC …
Lâu lâu ngồi ăn cơm chung người quen của em bảo: Nghề mày sau này mới ra trường người ta cho mày đi sửa máy tính cho người ta, làm ở máy trung tâm bảo hành máy tính, đi đánh word … Em hạn hán lời.
Nhiều lúc máy người quen em có gì hư thì lại nhờ em xuống sửa đủ thứ trong khi đó chỉ cần một cái click là xong …
Điện thoại, đến cái youtube cũng hỏi ….
Những lần em không biết, thật sự là em không biết thì lại nói : Học IT cái gì cũng không biết học chi vậy ???
Em thật sự quá bối rối rồi …
Bài học rút ra: Hãy chấp nhận, đừng kêu ca. Càng nhiều người ko hiểu nghề IT thì nghề IT mới càng có giá trị.
Em là thằng sinh viên năm nhất, học CNTT. Mặc dù rất muốn vô BK hay KHTN nhưng do em học ngu quá nên chả đủ điểm để vô nên đã đặt chân vào một trường đại học rất chi bình thường. À, hình như em lạc đề cmnr
Chả là do gia cảnh không được khá giả nên giờ vẫn chưa mua được con lap mà học. Nhìn bạn bè học cùng mình đứa nào cũng máy xịn, cảm ứng chọt chọt, xoay mấy trăm độ mà phát ghiền. Đôi lúc cũng muốn xin chục chai mà mua cho bằng bạn bằng bè. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Lúc làm bài tập, báo cáo, code này nọ thì cắm đầu vào quán net. Nhưng vào đó thì cả quán chơi game trong khi mình ngồi code, tự thấy mình như kẻ lập dị í. Nhiều lúc đang code, nghe combat comchén cái mất luôn ý tưởng làm bài. Không tài nào tập trung được. Vậy là về mượn máy thằng bạn cùng phòng mà làm. Tuy nhiên mượn hoài cũng ngại. Nên lại thôi…. Cứ tự nhủ: vạn sự khởi đầu nan, ráng ít bữa mua con máy cũ là hết í mà.
p/s:thôi. em đi hút lá đu đủ tiếp đây ạ.
Ở một góc nhìn khác: Ôi đồng chí. Từng một thời vào net code java với html cơ bản.
Cả quán nó nhìn mình như người ngoài hành tinh, thằng chủ tưởng mình phá máy nó, thằng cạnh bên tưởng mình hack luôn cái google (code html trên notepad++, sau đó chạy trên Chrome để test), mấy thằng ngáo ngáo tưởng mình là dân tricker Fb gì gì đó.
Có một thanh niên trường em thế này:
-Đi nhanh (rất nhanh).
-Mặt nguy hiểm: kiểu rất lạnh lùng, ko để ý nhiều.
-(((Vác ba lô to lắm(((
-Cắm mặt vào máy tính cả buổi.Người khác hỏi một câu mãi mới trả lời được,mà có trả lời cũng chỉ chốc lát:”Bạn chờ chút ,mình đang bận !”.
-Chỉ một mình.Lúc nào cũng vùn vụt đi qua,hay vội vã và ko có bạn.
-Mọi chỗ đều ngồi được,luôn thấy bật máy tính. Sàn nhà, bàn học, ghế đá, khuôn cây…
-Nói chuyện phi logic. Để hiểu được ý hắn nói chắc phải hỏi nhiều hơn những câu giúp mình hiểu.
-Đẹp trai.
-Hỏi em được đúng một câu:”Bạn có học cntt ko?”. Em trả lời :”ko”. Hắn quay mặt vào máy tính, tay bấm lia lịa.
Sao đời này, lắm kẻ quái dị thế nhỉ? Trưa hôm ấy, hắn ko về. Vừa ăn cơm xong em thấy hắn ngồi ở phòng tự học. Em hỏi: ”Sao dùng máy nhiều thế. Không chán à?”
Hắn nói:”Chỉ cần được code thôi. Sẽ ko bao giờ thấy chán cả.”
Sao viết hoài mấy cái dòng ấy ko chán hả các bác? Em nhìn một lúc là thấy chán ngán rồi!
Sự thật? Nó bị hội chứng OCD ADHD code mãi một dòng Hello World xong xoá đi code lại cho đến khi nào cảm thấy hoàn hảo.