Sau khi đọc bài viết “Đỗ 3 đại học không biết dùng email”, tôi cảm thấy tác giả Trong Canh cũng giống hệt như tôi 10 năm về trước. Tôi cũng không ham học lắm. Nhưng với tố chất thông minh có sẵn tôi đã xuất sắc được tuyển thẳng vào cấp 3.
Học xong cấp 3 tôi cũng thi hai trường đại học nhưng anh trai và bố thì muốn tôi thi vào một trong hai trường: ĐH Bách khoa hoặc ĐH Giao thông vận tải. Vậy là, cuối cùng tôi chọn thi ngành công nghệ thông tin (CNTT) trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Đến khi vào trường học, tôi cứ như “một con bò đội nón” vậy. Bởi học CNTT mà cái máy tính tôi cũng không có, không biết chat Yahoo là gì, còn email khi đó đối với tôi là quá lạ lẫm. Thậm chí, một cái bàn phím tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế nào. Vậy mà tôi lại thi vào ngành CNTT, nào là lập trình, data…
Nhà tôi khi đó còn quá nghèo, bố mẹ làm ruộng mà phải nuôi ba chị em ăn học đại học (nhà tôi được bầu chọn là gia đình hiếu học duy nhất của xã). Vì thế, để giúp đỡ bố mẹ và nuôi sống bản thân, tôi đã đi tìm việc làm thêm như phục vụ quán cafe, làm gia sư để kiếm 10 nghìn đồng mỗi ngày… Còn chuyện học hành khi đó tôi chỉ học để đối phó, sơ sài.
Tôi rất sợ thi lại vì thi lại sẽ phải đóng tiền, thế nên tôi cứ tồn tại trung bình như thế và hầu như bảng điểm của tôi chỉ toàn điểm 5. Nhưng tôi quyết tâm là phải ra trường, để làm vui lòng cha mẹ, và như thế mới xứng đáng là giúp đỡ bố mẹ.
Rồi tôi ra trường với tấm bằng trung bình, nhìn mọi người thì thấy ai cũng vui, còn tôi thì không định hình được mình sẽ làm được gì với cái bằng này. Một tấm bằng cử nhân CNTT – điều mơ ước của bao người. Nhưng với tôi thì nó chẳng là gì cả vì khi đó tôi vẫn “mù tịt” về máy tính.
Thế nhưng cuộc sống này có ai được như ý đâu, một tấm bằng đại học dù sao cũng đã đem đến cho tôi bao kiến thức ngoài xã hội. Đến lúc đó tôi mới đi làm công việc mình yêu thích là kinh doanh, tôi nộp hồ sơ tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh vào các công ty với tấm bằng CNTT. Bạn tin nổi không, kiến thức ở ngoài xã hội đã cho tôi trúng tuyển nhân viên kinh doanh một công ty của Đài Loan (Trung Quốc) trong TP HCM.
Vậy đó bạn, giờ tôi đã có thêm tấm bằng kinh tế và nhà cửa ở TP HCM sau 7 năm làm việc trong này. Nên tôi khuyên các bạn sinh viên đang bế tắc trong chuyện học hành hãy cố gắng tốt nghiệp ra trường, rồi hẵng tính đến chuyện làm những gì mà mình muốn. Bởi các bạn đã có một tấm bằng trên tay rồi thì dù sao nó cũng khẳng định năng lực của bạn khi đi xin việc.
Nếu các bạn còn có suy nghĩ bỏ ngang để học lại từ đầu thì tôi nghĩ không hay chút nào. Bạn thử nghĩ mà xem sau 5 năm nữa mà bạn vẫn còn học trong khi bạn bè của bạn đã ổn định hết. Mặt khác, nếu bây giờ bạn cố gắng học để tốt nghiệp, có trong tay tấm bằng dù là trung bình đi nữa, thì bạn còn có cơ hội để đi tìm việc. Khi cố gắng làm thì mình sẽ không bao giờ tụt hậu với bạn bè và đồng nghiệp.
Via Saco