Nhìn lại những tấm ảnh họp lớp lác đác người để nhớ rằng: Đừng vội tin lời hứa trong ngày bế giảng của lũ bạn cùng lớp

566
Ngày bế giảng chúng ta từng ôm nhau khóc rất nhiều, nhưng sau này ra trường, bước vào guồng quay của cuộc sống, chúng ta lại quên đi những lời hứa ngày xưa.

“Giờ chia tay đẽ đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau. Tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỉ niệm. Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn các. Và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn ơi xin nhớ. Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai. Không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc. Môi muốn nói mấp máy không thành câu. Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công. Luôn yêu đời trên đường sắp đi… luôn bình an…”

Đây dường như là bài hát truyền thống của tất cả các lớp mỗi mùa chia tay, mùa bế giảng. Mai xa nhau, ai cũng buồn, cũng nhớ, cũng ngậm ngùi. Cảnh ôm nhau khóc lóc, sụt sùi viết cho nhau dòng lưu bút cuối cùng, nghẹn ngào ký lên áo nhau, tay trong tay lưu luyến không nỡ rời xa… là đặc sản của mùa bế giảng. Nhưng có một sự thật đau lòng mà teen 12 nên chấp nhận rằng, dù bịn rịn, buồn đau như nào, sau 1, 2 năm đi họp lớp, sẽ chỉ còn 1 vài mống mà thôi.

Chúng ta vẫn thường nói “khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong giông bão”, và quả đúng như vậy. Khi ra trường, mỗi người theo đuổi một chốn riêng, một đam mê riêng, họ sẽ ít khi nhớ về những ngày xưa cũ. Không phải tất cả nhưng đa phần là thế. Câu chuyện ngày chia tay khóc lóc ầm ĩ nhưng họp lớp không ai đi từ rất lâu đã trở thành một đề tài quá quen thuộc.

Nếu không tin, bạn hãy nhìn những hình ảnh chân thực đến mức sống động dưới đây nhé. Sẽ chẳng cần thêm câu chữ nào để bình luận nữa vì mỗi bức ảnh là một câu chuyện quá rõ ràng rồi.

Comments

comments